
Đã là 1 giờ đêm rồi. Lâu lắm tớ mới thức tới giờ này, kể từ hồi làm mẹ. Con cứ lên giường đi ngủ là tớ cũng chỉ còn một chút năng lượng ít ỏi, cố làm nốt những thứ không thể để sang ngày hôm sau, rồi ngất trên giường lúc nào không biết. 10 năm làm content, ngắm nhìn thế giới thay đổi không ngừng, và giờ, sau một thời gian dài bị cuốn đi trong vũ trụ hình ảnh, động và tĩnh đan xen, tớ bỗng nhớ việc được ngồi trước một trang giấy trắng và được viết ra suy nghĩ của mình, gửi ra ngoài thế giới cho một ai đó khác. Hôm nay, có người bạn thân bỗng hỏi “Mày vẫn muốn viết à? Vì sao thế?”, thế là tớ lại có cớ để thao thức. Tạm quên đi đống sách lộn xộn trên giá chưa đúng thứ tự, chiếc bàn chất đầy đồ chơi của con, tủ quần áo chưa sắp xếp xong, tớ ngồi nghĩ về Diệp – và sự Viết.
Tớ đã viết từ bao giờ nhỉ? Mốc thời gian xa nhất tớ có thể nhớ lại là lớp 3. Khi ấy bố mẹ đã bắt đầu rõ rệt những xa cách, xung đột trong nhà ngày một nhiều. Bầu không khí luôn đặc quánh sự căng thẳng, hoặc trống trải. Nên tớ viết. Tớ viết về mình, viết về bố mẹ, về những buồn vui chưa biết đường gọi tên. Sau nhiều trận giằng co về chuyện li dị, con nào ở với ai, tớ đã viết một lá thư gửi cho bố. Tớ nhớ lá thư dài tầm hai mặt A4, và có một câu rằng “Bố ơi, nếu phải xa nhau, con chắc cũng sẽ nhớ lắm những trận quát mắng của mẹ. Bố mẹ đừng chia tay nhé.”
Tới cấp 2, một trong những thứ tớ viết nhiều nhất là thư. Qua mùa hè cuối lớp 5, khi phải chia tay đứa bạn thân nhất vì mỗi đứa phải lên một trường cấp 2 khác nhau, tớ đã rất buồn. Thế là đều đặn mỗi tuần, tớ đi bộ qua khắp các gian hàng nho nhỏ phố Hàng Mã, kiếm những tờ giấy xinh đẹp, viết về chuyện cuộc đời, rồi dán bì thư đem gửi qua bưu điện. Tới giờ, tớ vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp bung nở như bươm bướm trong bụng khi được cầm trên tay lá thư hồi đáp của người bạn gửi lại, và cứ thế tiếp tục. Mãi về sau mới biết, từ bưu điện Hồ Gươm ra tới nhà người bạn mình ở Thợ Nhuộm, thực ra mất có chừng 5 phút đi xe máy thôi, nhưng sao những dòng viết ấy cứ thấy kỳ diệu đến thế, như sợi dây nối liền khoảng cách hàng ngàn ki-lô-mét vậy. Mọi sự cô đơn đều đã tan biến trong phút chốc, mỗi câu chữ như một món quà kỳ diệu, đọc xong là tim gan chộn rộn, hạnh phúc trào dâng, cuộc đời thật rực rỡ tươi đẹp.
Cuối cấp 2, mùa viết lưu bút, cũng là thời điểm tớ phát hiện ra tuy lớp mình là lớp chuyên Toán nhưng lại là nơi tập hợp toàn những tay viết siêu hạng. Sau mỗi lần nhận được những tình cảm của các bạn trải dài thành câu chữ ngọt ngào trên từng trang sổ, tớ lại rạo rực cũng muốn viết ra. Tớ viết về những điều mình yêu quý ở bạn, những lời xin lỗi chưa kịp nói, những ước mong cho bạn trên quãng đường tương lai. Những suy nghĩ và tình cảm trong veo, vội vàng ghi lại trước khi ngày tựu trường chuyển cấp vụt tới. Tớ đã ý thức được rằng, những điều này không ở lại mãi mãi, mình chỉ có bản thân ở đây, lúc này, cùng những dòng chữ giúp đỡ ghi dấu mà thôi.
Cấp 3, tớ biết tới Internet. Mọi mặt trận có thể viết, tớ đã thử. Yahoo 360 độ, Blogspot, WordPress, Tumblr và rồi Facebook. Tớ viết vì qua những dòng chữ, tớ nhìn thấy một bản thân rõ nét hơn, sắc màu hơn. Tớ thấy những suy nghĩ của mình bỗng bình lặng hơn, các cảm xúc trôi chảy hơn, những khoảnh khắc ở lại được lâu hơn. Việc viết và Internet lúc đó trờ thành một cây cầu nối Diệp tới với rất nhiều tâm hồn đồng điệu. Tớ bắt đầu viết chỉ cho mình, nhưng nhận lại là rất nhiều đồng cảm, chia sẻ, những tình bạn và tình yêu vô giá đến tận bây giờ.
Có lẽ tìm đến viết cũng giống như cách tớ tìm đến những điều đã được viết ra. Là tìm tới sự đồng cảm, cảm giác được an ủi, được thấu hiểu, được mở mang, được học hỏi, được thoả mãn những cơn tò mò. Là rũ bỏ những lo lắng bị đánh giá, bị ngờ ngại, bị phán xét. Với những trang sách, mình thực sự tìm thấy sự bầu bạn.
Chẳng còn cô đơn, không còn buồn giận. Chỉ có mình và những con chữ. Những gì mình thấy trong đó, chính là soi chiếu sâu thẳm những gì riêng tư nhất, mạnh mẽ nhất, tốt đẹp nhất của bản thân mình muốn nhớ tới, giữ lại, là những thấu hiểu vỗ về ấm áp nhất mình có thể dành cho chính bản thân.
33 tuổi, tớ vẫn viết hàng ngày như một thói quen. Phần vì sự sẻ chia làm mình thấy cuộc đời thật đáng sống. Và to lớn hơn, tớ biết rằng, dù nhỏ bé hay to lớn, tớ cũng đang dành một chút thời gian trong ngày bận rộn để ngồi lặng yên với chính bản thân mình, nói ra những điều ít khi có dịp, nghĩ về những thứ mình hay quên mất, và lưu lại những khoảnh khắc của hiện tại mà chắc chắn có ích cho ai đó ngoài kia hay ít ra, sẽ có ích cho bản thân mình của nhiều năm sau này nhìn lại.
Nên dù đó có là gì, chuyện con gái, son phấn, cuộc đời hay những vụn vặt mới học được, nếu điều đó có chút gì quan trọng, tớ mong mình có cơ hội được kể cho người bạn thân nhất đời mình – chính là Viết.
Em đọc blog chị Diệp từ hồi 360 đấy! Mà hay thật, giai đoạn 360 ấy dường như đã tạo nên một thế hệ thích viết và viết rất hay nữa. Bây giờ, "hình ảnh" mới là thứ cuốn hút số 1, nhưng những người (quanh em) mà vẫn CÒN VIẾT và viết hay thì hầu như vẫn là những người thuở 360 ấy cả.
Viết chính là cầu nối đẹp đẽ giữa mình và chính mình để rồi từ đó mà mình kết nối được với thế giới ngoài kia
Chúc mừng chặng đường mới của chị Diệp, với những xúc cảm nồng nàn chị luôn mang đến cho từng câu chữ, chúc chị tìm ra được con đường bứt phá để nổi trội lên thế mạnh của chính chị ạ